banner

Bánh tôm và tôi

Những năm đó, cái ăn thiếu đủ đường. Chỉ có khoai lang dư và bột mì thì dư thấy mẹ luôn, luộc áp chảo thành bánh các kiểu giờ vẫn sợ.

Nhà tôi sẵn mỡ nước, ở bên hồ nên tôm cũng sẵn luôn. Trên đường Thanh Niên khúc cái phù điêu bích chương John McCain có một cái cống ngầm thông từ hồ Trúc Bạch sang hồ Tây. Cứ chịu khó 2 giờ sáng lủi vào cống cầm vợt cào một lượt là sẽ được từ nửa đến cả cân tôm hồ. Đi trễ hơn, sau người ta thì cũng được 2, 3 lạng.

Một tuần nhà ông Đờ bán tôm 5 ngày mua vàng mua đất. Còn 2 ngày, bữa sẽ rang mặn ăn cơm, bữa ngả ra làm bánh tôm hoặc làm hũ mắm tép.

Tôi ăn ròng rã như thế khoảng 3, 4 năm. Một ngày buột miệng, lại bánh tôm à, rồi nôn khan.

---

Bữa ra ngõ chợ, định ghé Thuý bún ốc mà đông quá, nên tặc lưỡi đụng chạm lại em bánh tôm, sau 30 năm ly biệt. Nghĩ phen này không thành công thì cũng thành con, con ten.

15k x 3 bánh, rau nước chấm xùm xoè. Tôm tươi, đủ vừa bánh. Bánh thì, món này không kỹ xảo gì... có cái miệng biết ăn ngon, làm mãi hằng ngày cũng phải ra cái bánh thơm giòn vàng ruộm đẹp mắt.

Cuộc tái hợp không đẫm nước mắt như một chương trình tìm kiếm đoàn tụ trên truyền hình, nhưng cũng suôn sẻ, không bỏ lại miếng bánh nào, dù kết thúc cũng không ai hẹn ai gặp lại.

---

Bà Ầm bán hàng đông khách. Tôi ngồi ăn mươi phút, mà có mấy khách ghé mua mang đi toàn bịch 50, 100 cái. Khay bánh vơi xíu lại được châm đầy.

Ăn xong vừa đứng lên thì nghe tiếng thốt ra từ 2 cô gái đi bộ "Ôi cái chảo dầu đen...". Công nhận đen thật, không né tránh, không nói giảm nói hộ gì được. Có điều với kinh nghiệm bếp núc của tôi, khi ăn bánh không hề có mùi khét dầu.

Tôi ở nhà vốn không lạm dụng dầu chiên, lâu lâu ra ngoài ăn uống có xơi ẩu tả chút cũng chấp nhận được. Còn các cụ thì xin tự cân nhắc.


Đăng ký nhận ưu đãi

Đăng kí ngay để nhận giảm giá cực sốc !!!