
Một cái ngõ chỉ bán hàng ăn, đã tồn tại trên 50 năm, giờ cũng đang là lúc hưng thịnh… thì đặt tên là Ngõ Hàng Ăn được quá đi chứ, theo đúng quy luật hình thành tên phố Hà Nội xưa. Tôi tự đặt tên thế luôn, chả phải xin ai.
Ví dụ dựng ở đây một cái bảng tên “Ngõ Hàng Ăn”, kiểu bảng tên phụ, tên dân gian thôi, cũng không cần official, có khi lại được tây ta selfie check-in lia chia, tạo thêm được một câu chuyện râu ria hấp dẫn cho ngõ chợ.
Cái được thứ nhất của ngõ chợ Đồng Xuân là có yếu tố du lịch nhưng không vẫy, níu kéo khách, hàng nào cũng niêm yết giá.
Cái được thứ hai là chính quyền coi sóc "tương đối kỹ" về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hình như chưa có sự cố, drama nào liên quan đến ngộ độc ải chỉa, chuột ngang nhiên bò lên bịch bún hay nhúng chả vào mỡ chảy ra từ khay than ...
Cái được thứ 3, đương nhiên là ẩm thực, ở đây tập hợp các món ăn chơi truyền thống, đặc trưng và một số món du nhập đã chinh phục được thực khách Hà Nội. Các bà nấu bán tay nghề đều từ khá, trên khá, xuất sắc… không có hạng xoàng.
Các cụ nơi xa, ghé Hà Nội chơi, hãy bước vào đây, chọn một hàng, ngồi xuống... dỏng tai, mở mắt, hít ngửi... tứ bề hoà quện âm thanh màu sắc mùi vị của thị thành, kẻ chợ... Trải nghiệm như thế cũng nên có, nên thử, mà ở ngay tại xứ mình. À mà người bán hàng thân thiện với khách bốn phương, xin cứ yên tâm.